Trò chuyện cùng 3 tân tiến sĩ trẻ

(Svirk) - Bầu trời Irkutsk đã bắt đầu đón chào những bông tuyết đầu mùa, vậy là một mùa giá rét nữa lại về trên xứ sở bạch dương lạnh giá. Thế nhưng ngược lại với không khí lạnh giá ấy, đoàn sinh viên LHS Irkutsk vô cùng vui mừng phấn khởi khi được đón chào 3 tân tiến sĩ trong tháng 10 này. Sắp xếp thời gian để có một cuộc trao đổi với phóng viên (pv) chúng tôi, 3 chàng tân tiến sĩ trẻ mỗi người có một dòng tâm trạng riêng biệt nhưng tựu chung vẫn là niềm vui mừng hạnh phúc. Hãy cùng lắng nghe 3 tân tiến sĩ trẻ trải lòng mình về quãng thời gian sống, học tập và nghiên cứu của bản thân trên xứ tuyết lạnh giá này nhé các bạn!

 
Tiến sĩ Lê Công Danh
  • ​NCS khóa 07 (2012 – 2015)
  • Chuyên ngành: Tự động hóa và điều khiển các quá trình công nghệ và sản xuất (công nghiệp)
  • Tên đề tài nghiên cứu: Mô hình hóa động cơ không đồng bộ trong mạng lưới điện và nghiên cứu thuật toán để xác định các tham số cho cụm tải, phục vụ bài toán điều khiển trạng thái mạng điện chủ động (smart grid)
  • Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngày 15/10/2015

Tiến sĩ Lê Văn Luận
  • NCS khóa 07 (2012 – 2015)
  • Chuyên ngành: Vận tải ô tô.
  • Tên đề tài nghiên cứu: Chẩn đoán hệ thống phanh của ô tô trên cơ sở phân tích lực phân bố giữa lốp xe và mặt bệ thử con lăn.
  • Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngày 20/10/2015

Tiến sĩ Trần Duy Hưng
  • NCS khóa 07 (2012-2015)
  • Chuyên ngành nghiên cứu: Tự động hóa và điều khiển các quá trình công nghệ và sản xuất.
  • Tên đề tài: Điều khiển các chế độ của hệ thống cung cấp điện trong đường sắt trên cơ sở công nghệ cụm điện.
  • Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngày 22/10/2015
Chia sẻ về cảm xúc trong ngày bảo vệ xong luận án, cả 3 tiến sĩ đều có chung cảm xúc đó là nhẹ nhõm, thoải mái khi hoàn thành xong một chặng đường khá dài trên con đường học vấn. Tiến sĩ Trần Duy Hưng chia sẻ: “Trước khi bảo vệ thì mình nghĩ khi bảo vệ xong sẽ phải chạy ra hét một cái thật to cho thỏa nỗi lòng hơn 3 năm nay, và đặc biệt là thời gian lo lắng trước khi bảo vệ. Khi nghe thông báo kết quả và lời chúc mừng của thầy chủ tịch hội đồng thì cảm thấy rất nhẹ nhõm, nói chung cũng trong chốc lát thôi, không nhớ chuyện hét hò trước đó (cười) rồi tranh thủ chụp vài kiểu ảnh cùng mọi người và lại bắt tay vào chỉnh sửa lại kết luận của hội đồng cho các thầy ký để còn kịp đăng vào ngày hôm sau.”
 

Tiến sĩ Hưng cùng thầy giáo hướng dẫn của mình.

 
Khi được hỏi về những thuận lợi và khó khăn trong quá trình nghiên cứu, tiến sĩ Lê Văn Luận chia sẻ: “Quá trình nghiên cứu khá thuận lợi vì thầy giáo, nhà trường và hội đồng đều tạo điều kiện giúp đỡ nhiều. Tuy có một số khó khăn về cơ sở vật chất phòng thí nghiệm (do ngành nghiên cứu đặc thù) thì hơi mất thời gian để khắc phục. Nhưng cơ bản là thuận lợi. Cũng nhờ vậy nên mình khá may mắn khi bảo vệ được đúng hạn (3 năm).”

Tiến sĩ Lê Công Danh chuyên ngành “Tự động hóa và điều khiển các quá trình công nghệ và sản xuất” với thời hạn nghiên cứu dài hơn (4 năm) cho biết: “Với đặc thù chuyên ngành cũng như đề tài nghiên cứu, công việc chủ yếu của mình làm với các phương trình toán và lập trình máy tính nên thời gian nghiên cứu chủ yếu quanh cái bàn, hàng ngày hầu như gắn bó với chiếc máy tính nên nhiều khi căng thẳng đầu óc lắm, việc tham gia các hoạt động tập thể cũng bị hạn chế nữa.”

Cùng chuyên ngành với tiến sĩ Lê Công Danh, tiến sĩ Duy Hưng với tên đề tài nghiên cứu “Điều khiển các chế độ của hệ thống cung cấp điện trong đường sắt trên cơ sở công nghệ cụm điện” cũng mang lại những khó khăn tương tự. Chia sẻ về điều này anh cho biết: “Khó khăn lớn nhất có lẽ là không được tiếp xúc với thực nghiệm, mà cơ bản quá trình nghiên cứu là trên máy tính là chính”. Tuy nhiên anh cũng bày tỏ lòng cảm ơn với người thầy hướng dẫn của mình: “Các số liệu thống kê đều được thầy hướng dẫn cung cấp. Mình rất may mắn vì có thầy hướng dẫn luôn quan tâm, định hướng từng bước đi cụ thể cho từng giai đoạn. Tuy không thường xuyên được gặp thầy nhưng hàng ngày hai thầy trò vẫn liên lạc thường xuyên qua email. Chính vì vậy mọi vấn đề gặp phải trong quá trình nghiên cứu sẽ được giải quyết nhanh và dứt điểm”.

Thuận lợi có mà khó khăn cũng rất nhiều, vậy các anh đã vượt qua những khó khăn ấy như thế nào? Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ kinh nghiệm vô cùng quý báu của 3 tân tiến sĩ trẻ nhé.

Tiến sĩ Lê Văn Luận chia sẻ kinh nghiệm vô cùng thiết thực đối với mỗi sinh viên, NCS trong môi trường cần dùng đến ngoại ngữ là chủ yếu, anh cho biết: “Có một khó khăn đối với mình trong quá trình nghiên cứu mà mình nghĩ không chỉ mỗi mình gặp phải, đó là hạn chế về ngoại ngữ. Tiếng Nga giao tiếp rồi tiếng Nga chuyên ngành, cả tiếng Anh nữa. Thật sự ngoại ngữ là một công cụ đầu tiên và là tiên quyết, ảnh hưởng đến việc nghiên cứu. Do vậy, nếu gọi là có lời khuyên dành cho anh chị em SV, NCS thì mình chỉ có lời khuyên nho nhỏ và đơn giản là chúng ta hãy luôn cố gắng tận dụng mọi cơ hội và thời gian để trau dồi ngoại ngữ.”
 


 
Tiến sĩ Lê Văn Luận (bên phải) trong ngày bảo vệ luận án tiến sĩ.
Bên cạnh đó, anh Lê Công Danh trải lòng với những kinh nghiệm đầy hướng ngoại: “Các bạn hãy tham gia nhiều hơn vào các hoạt động ngoại khóa, tích cực kết bạn với người bản xứ để tăng khả năng giao tiếp tiếng Nga, nâng cao các hoạt động thể thao để đủ sức khỏe học tập, công tác,… Quanh Irkutsk còn rất nhiều nơi có cảnh đẹp để khám phá, thông tin có thể tìm trên trang irk.ru”.

Anh Trần Duy Hưng lại chia sẻ nhiều hơn về kinh nghiệm trong việc nghiên cứu đối với mỗi NCS: “Thời gian gần đây do những đòi hỏi khắt khe từ VAK nên điều kiện để bảo vệ sẽ khó khăn hơn. Hi vọng mọi người sẽ tích cực và chủ động động trong nghiên cứu, nắm bắt thông tin. Đặc biệt hơn nữa là phải liên hệ chặt chẽ với thầy hướng dẫn để có những hướng đi cụ thể.”
 

 
Có thể nói mỗi người đều có những chia sẻ khác nhau nhưng đầy bổ ích và quý báu đối với mỗi sinh viên cũng như NCS đang học tập và nghiên cứu.

Nói về dự định tương lai gần, cả 3 tiến sĩ đều mong muốn sớm về đoàn tụ với gia đình người thân, có một cái Tết ấm áp sau bao năm xa quê đồng thời nhanh ổn định công tác, làm đúng với những gì mình được nghiên cứu, cống hiến nhiều hơn cho quê hương dân tộc.

Mới bảo vệ xong được ít ngày thôi và còn một thời gian ngắn nữa các anh đều sẽ trở về quê hương Việt Nam. Gắn bó với mảnh đất này một khoảng thời gian dài như vậy ắt hẳn khi xa nó mỗi người không khỏi nguôi ngoai nỗi nhớ. Những ngày tháng cuối cùng sống trên đất tuyết có lẽ mang lại cho các anh nhiều cảm xúc khó tả.
Sau những ngày thu ruộm lá vàng, Irkutsk đã bắt đầu chớm đông, anh Lê Công Danh chia sẻ: “Trong các mùa thì mình đặc biệt chắc là sẽ rất nhớ mùa đông vì sau này khi về Việt Nam không thể đi trượt băng (môn thể thao yêu thích), không còn cảm nhận được cái lạnh -35 độ và không được đứng cửa sổ ngắm tuyết rơi những sáng mùa đông…”
 

 Tiến sĩ  Lê Công Danh trước cổng trường Đh tổng hợp kĩ thuật Irkutsk

Anh Luận trăn trở: “Sắp rời xa mảnh đất Irkutsk rồi, nói thật là nếu nói không lưu luyến thì là là nói dối, nhưng cảm xúc đúng là hơi chút phức tạp. Xen lẫn với cảm giác háo hức chuẩn bị về nước với vợ con, gia đình, bạn bè ở nhà là cảm giác lưu luyến với mảnh đất Irkutsk. Năm thứ 10 ở đây rồi mà, nhiều kỉ niệm lắm. Xin phép không liệt kê vì chắc chắn là sẽ rất nhiều. Nhưng có 3 điều mà mình ấn tượng nhất – ấn tượng mãi về Irkutsk cũng như về nước Nga. Điều đầu tiên là màu vàng – màu vàng của mùa thu nước Nga đúng là mê lắm. Irkutsk có những rừng Bạch dương mênh mông, cứ đến đầu thu là nơi nơi ngập một màu vàng đến nao lòng. Hai là màu trắng – màu của Tuyết – có lẽ anh chị em mình mỗi người đều giữ cho mình những cảm xúc đầu tiên khi nhìn thấy tuyết, chạm được tuyết và nghịch đùa với tuyết. Và điều thứ ba là sinh viên Việt Nam mình ở Irkutsk. Mình đi đến kha khá thành phố trên nước Nga, nơi có sinh viên Việt Nam học tập, nhưng không ở đâu mọi người đoàn kết, vô tư và gắn bó với nhau như ở Irkutsk mình. Hi vọng tinh thần đó sẽ luôn được phát huy và ngày càng vững bền.”

Chung niềm cảm xúc ấy, anh Hưng chia sẻ: “Dù chưa rời xa nơi đây nhưng mỗi khi bước trên nhưng con đường quen thuộc mình cũng dần có cảm giác lưu luyến, nó đã gắn có với mình cả quãng thời gian tuổi trẻ. Quãng thời gian được vui vẻ và thoải mái nhất của đời người. Được sống và học tập ở một nơi thật đẹp và yên bình, với những con người thật hiền hòa và tốt bụng, với dòng nước trong mát của sông Angara mà 10 năm nay mình chưa một lần dám nhảy xuống đó tắm. Chỗ đặc biệt mà mình sẽ nhớ nhất có lẽ sẽ là đôi bờ Angara, chắc cũng sẽ có nhiều người nghĩ như mình, nhưng lí do thì sẽ mỗi người một khác. Cảm ơn nước Nga, cảm ơn Irkutsk đã đùm bọc mình trong thời gian qua, dành cho mình một quãng thời gian thật đẹp và đáng nhớ. Để sau này mỗi lần nhớ về nơi đây, kể lại cho bạn bè ở nhà nghe với niềm tự hào về thành phố thân yêu Irkutsk – quê hương thứ hai của mỗi thế hệ sinh viên Việt Nam nơi đây. Hi vọng Irkutsk sẽ là nơi ươm mầm cho những tình yêu thật sự đẹp và thơ mộng. Kính chúc tập thể sinh viên chúng ta luôn luôn lớn mạnh, đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và có những ngày tháng thật đẹp”.
 
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”, rồi mai này khi rời xa mảnh đất Irkutsk thân thương, tự hỏi ai không đôi lần thổn thức nhớ về miền đất êm đềm ấy. Nhân đây xin được cảm ơn những lời chia sẻ rất thật lòng và thú vị của 3 tiến sĩ khóa 07, đồng thời chúc các anh đạt được nhiều thành công hơn nữa trên những chặng đường phía trước, đóng góp nhiều hơn cho tổ quốc thân yêu.
 

 

Tác giả: Ngọc Linh

Nhận xét

Trở thành người đầu tiên nhận xét nào!

Thông báo
avatar
wpDiscuz

Xem tiếp Phóng sự LHS - CĐ Việt