Tình nguyện hè 2017: Rào Con ký sự ảnh

(SvIrk) - Đặt chân tới xã Sơn Trạch chúng tôi không khỏi ngạc nhiên, tại sao ở mảnh đất vàng của du lịch Quảng Bình vẫn còn "ốc đảo hoang sơ" mà người ta hay gọi là Bản Rào Con - điểm đen vùng lõi Phong Nha - Kẻ Bàng.

Bản Rào Con gồm 54 hộ dân và hơn 200 nhân khẩu, 100% là bà con dân tộc Vân Kiều, nằm trong vùng lõi vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, cách trung tâm xã Sơn Trạch khoảng 20 km, trong đó gần một nửa là đường nhựa và nửa còn lại đường núi hiểm trở. Điểm trường Rào Con là điểm trường cấp I-II của xã, năm học 2017-2018 có 58 em (34 em tiểu học và 24 em cấp trung học cơ sở). Cơ sở vật chất của điểm trường hiện tại gồm 5 phòng học (2 phòng xuống cấp nghiêm trọng) không có cột và bục chào cờ, không có khu công trình phụ.

Sáng ngày 24/07/2017, chúng tôi lên gặp gỡ và trao đổi phương án cụ thể để thực hiện chương trình tình nguyện hè 2017 tại bản Rào Con với đại diện xã Sơn Trạch và đại diện trường tiểu học xã Sơn Trạch 2. Theo kế hoạch của Ban tổ chức, đoàn tình nguyện năm nay sẽ tiến hành xây dựng công trình phụ cho giáo viên và học sinh, xây cột cờ, tu bổ lại 2 phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng của điểm trường Rào Con. Trong buổi sáng, tổ khảo sát đã đi liên hệ và báo giá vật tư xây dựng, thuê xe để chở một số vật liệu như cát và xi-măng. Buổi chiều, tổ khảo sát lên điểm trường để trực tiếp kiểm tra và chốt lại khối lượng vật tư và công việc của đoàn.

Theo dự kiến, nhóm 4 người chúng tôi xuất phát từ trưa để có thể về kịp trước khi trời tối. Nhưng chúng tôi thực sự ngỡ ngàng khi bắt đầu đi vào bản. Giao thông chính là vết cắt ngăn bản Rào Con với trung tâm du lịch sầm uất của Sơn Trạch. Trải qua hơn 10 km đường nhựa, bê tông khá thuận lợi. Chúng tôi tiến gần hơn đến bản, có điều thử thách mới thực sự bắt đầu.

Lối rẽ bắt đầu chặng đường núi dài khoảng 10 km để vào bản.

Suốt 10 km đường chúng tôi không bắt gặp bất kỳ nhà dân nào, một bên là lưng núi, bên còn lại là thung lũng sâu.

Đường vào bản ví như một con trăn khổng lồ uốn lượn quanh các sườn núi. Tại đây, qua nhiều năm, đã có một số dự án được triển khai để giao thông đi lại của bà con thuận tiện hơn. Tuy nhiên, những thước đường "đẹp" chỉ được tính bằng mét trên chiều dài quãng đường gần 10 km. Phần còn lại, nào thì mỏm đá to nhỏ nhấp nhô, nào thì sình lầy trơn trượt. Vì phải đánh đổi 2 tay để bám chắc vào xe máy để không bị rơi khỏi xe, tôi không chụp được tấm ảnh nào thêm.


Sau quãng đường núi, chúng tôi đã vào tới bản Rào Con. Đây là hình ảnh ngôi nhà đầu tiên của bản mà chúng tôi bắt gặp.

Một số hộ dân ở bản Rào Con.

 

Một đoạn sình lầy mà chúng tôi cho rằng là "sạch sẽ và dễ đi nhất" trên đường vào bản.

Ngôi nhà cấp 4 duy nhất của bản, điểm trường Rào Con của trường tiểu học Sơn Trạch 2.

Bên trong một phòng học dành cho các em ở bản.

Phòng học cũng là nơi để các thầy cô nghỉ lại bản. Giao thông quá khó khăn khiến các thầy cô giáo nhiều khi bị cô lập với bên ngoài.

Công trình nước sinh hoạt tự chảy đầu tiên và duy nhất ở bản, được các nhà hảo tâm lắp đặt tại điểm trường.

Nhóm khảo sát đo đạc để dự toán vật liệu và chi phí.

Không có khóa mở cửa, chúng tôi tự chế thang để vào bên trong.

Các em học sinh vui chơi trên "núi đá vôi" sau khi một dự án bị bỏ dở do thời tiết làm hư hỏng hết vật liệu xây dựng.

Mặc dù xuất phát từ giữa trưa, gần 7h tối, xe chở vật liệu mới vào tận điểm trường. Chúng tôi bốc dỡ xi-măng chuẩn bị rời khỏi bản.

Che chắn để đảm bảo sau bão số 4, số vật liệu này không trở thành một núi đá vôi.

Đợt vận chuyển vật liệu đầu tiên gồm 3 tấn xi-măng và 3 khối cát xây.

Hoàn thành nhiệm vụ khi trời đã sập tối. Hơn 7h, nhóm khảo sát bắt đầu rời khỏi hiện trường. 

SvIrk sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tiếp theo. 

Tác giả: Ngô Anh

Nhận xét

Trở thành người đầu tiên nhận xét nào!

Thông báo
avatar
wpDiscuz

Xem tiếp